Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng Tử... Sói


phan 5

 9
Hai ngày sau........

Khu vườn sau trường, là nơi âm u và vắng vẻ nhất, những bông hoa và cây cối nơi đây rất đẹp nhưng nó k đủ để lôi kéo mọi người tới. hôm nay, mọi việc khác hẳn, mọi hs đều đổ dồn về khu vườn, dáng vẻ ai náy đều hấp tấp, k giấu nổi sự tò mò, nó kéo tay một cô bạn đang chạy hớt hải từ đó ra lại hỏi thăm

- bạn ơi có chuyện gì mà mọi người đều đổ dồn về vườn trường vậy

- x...xác...chết_ cô bé mặt cắt k còn một giọt máu, lắp bắp nói rồi chạy đi

nó cũng bàng hoàng khi nghe nói vậy vội chạy đến xem, có rất nhiều người vây quanh, nó phải rẽ mãi mới vào đến nơi, trước mắt nó là một xác chết nằm sõng soài khuôn mặt vẫn còn nét bàng hoàng như thể nhìn thấy vật gì đó rất đáng sợ da xanh xao k còn một chút sự sống, nó cố lấy hết bình tĩnh, quỳ xuống cạnh xác chết, cậu ta là người học trên nó một lớp, nó thấy có một vết cắn ở cổ cậu ta còn lưu vết răng, những vết răng rất sâu

nó đi ra ngoài, chợt nó đá phải một cia kẹp, nhặt lên xem nó nhận ra luôn đó là chiếc kẹp tóc Linna hay kẹp, tại sao nó lại ở đây? Chẳng lẽ?

nó nắm chặt chiếc kẹp chạy đi

Linna lúc này đang ngồi trong căng tin k một bóng người, tất cả học sinh đều đã chạy đến khu vườn, nó tiến lại gần ngồi xuống đối diện Linna

- cậu là người đã giết xác chết đó?_ nó hít một hơi sâu nói

- cậu biết ...nhanh quá nhỉ_ Linna quay sang nhìn nó giễu cợt

- vậy cậu là..._

nó chưa nói hêt câu linna đã đứng dậy, cánh tay đưa lên xiết chặt cổ nó, đôi mặt biến thành màu đỏ khát máu, cả người cô ta toát ra một màu xám

- cậu có muốn biết tại sao cậu ta phải chết k?_ Linna nhìn nó nhếch miệng

- cậu ta đã nhìn thấy “ ông ấy” và biết thân phận thật của tôi một người sói_ Linna cúi sát tai nó nói nhỏ, mặt nó dần trở nên xanh sao hơn vì thiếu ôxi,nó cố vùng vẫy nhưng k được, cô ta quá mạnh

- và cậu cũng đã biết thân phận của tôi, cậu phải chết_ Linna nói dần dần chuyển đến chiếc cổ trắng của nó nhe răng cắn vào

nó cảm thấy sinh mạng mình đang bị rút cạn mắt nó dần dần nhắm lại

- dừng lại_ giọng nói lạnh bặng phía sau Linna cất lên, nụ cười trên môi Linna càng lộ rõ, cô bỏ nó rơi xuống, nó ngất đi

- đến rồi sao, em trai?_ Linna quay lại

- tôi k giống cô, tôi là người_ khuôn mặt lạnh băng khẽ lướt qua Linna

- người ư?_ Linna bất giác cười lớn – em trai à, cho dù em có sống ở đây đi nữa thì dòng máu trong người em cũng k thay đổi được đâu

- tại sao cô lại làm thế

- tại sao ư? Vì cậu đó, tên nghiệt chủng, vì ngươi mà mẹ bỏ đi theo con người, vì ngươi mà cái ngôi vị ngay từ khi sinh ra đã gắn chặt với ta đột nhiên tuột mất

Long k nói gì đi đến bế nó lên đi mất

*******************

- A_ nó tỉnh dậy chợt thấy nhói đau ở cổ nó sờ lên là máu, nó nhớ lại sao nó vẫn còn sống nhỉ

- Nhóc tỉnh rồi à_ Long ngồi cạnh giường nói

- Tớ...sao tớ vẫn còn sống?_ nó nhìn Long đầy khó hiểu, chợt nó vội nắm lấy tay Long giọng sợ sệt

- Linna...cậu..ta...là người sói

- Tớ sẽ kể cho nhóc nghe về quá khứ của tớ_ Long thở dài

- Tớ cũng là người sói_Long nói, mắt nó mở to như k tin – từ nhỏ ba mẹ tớ đã k giấu tớ. mẹ tớ là con của vua trị vì dòng tộc Rome_ dòng tộc của người sói, sớm đã được đính ước cùng Havil tướng quân giỏi nhất lúc bấy giờ, nhưng mẹ tớ k yêu ông ta, sau khi kết hôn được một thời gian, bà sinh được một người con gái, nhưng bà lại đem lòng yêu một con người từ một lần bà đi lên thế giới của loài người để thực hiện nhiệm vụ. hai người đều yêu nhau, nhân lúc tướng quân Havil đi vắng mẹ tớ đã bỏ lại đứa con mới sinh bỏ chốn theo người đàn ông đó hai người sinh ra tớ và sống hạnh phúc ở thế giới loài người. nhưng ông tớ khi biết được tớ là con trai đã tuyên bố rằng người kế thừa ngôi vị tiếp theo sẽ là tớ, vì vậy mà họ đã đến để đưa tớ đi nhưng ba mẹ tớ k cho họ đã thẳng thừng giết cha tớ, mẹ tớ vì bảo vệ tớ mà bị chính tay ông giết chết, tớ bị rơi xuông vực và mất chí nhớ_ ánh măt Long lóe lên tia thù hận

Nó vẫn chưa khỏi bàng hoàng

- cậu nói người sói là sao?

- Người sói là sự kết hợp giưa người và loài sói mạnh nhất thế giới. người sói có những sức mạnh vượt qua cả hai loài này, người sói có thể ăn thị con người nhưng để bảo toàn bí mật về dòng tộc người sói chỉ được uống máu con người, tất cả đò ăn của người sói đều chỉ là thịt của động vật và_

- Thường hoạt động vào ban đêm, ban ngày sẽ ngủ hoặc hoạt động như một người bình thường_ nó nói rành rọt, tại sao vậy? những thứ cậu ta nói có đến một nửa là đúng với tiểu thuyết của bố nó

- Sao cậu biết vậy?_ Long có vẻ hoảng hốt

- Là nhờ tiểu thuyết của ta_ một giọng nói ấm vang lên, một người đàn ông trung niên bước vào, nó càng ngạc nhiên hơn

- B...ba...sao ba lại ở đây

- Ta chính là người đã cứu sống cậu và chu cấp cho cậu suốt 10 năm qua_ ông k để ý đến câu nói của nó nhìn Long nói

- Nhưng ...tại sao_ Long có vẻ cũng bất ngờ

- Ta là bạn thân của ba con. Năm đó ba con nhờ ta nếu ông ấy có chuyện gì xảy ra thì hãy bảo vệ con nhưng sau khi cậu ấy chết bọn chúng k ngừng theo dõi ta nên ta đành để con một mình_ ông điềm đạm nói

- B..bác_ Long ôm chầm lấy Hạo Nhiên, nó vẫn còn ngạc nhiên, sao tất cả mọi chuyện nó đều k biết vậy?

- Giờ họ đã biết cháu vẫn còn sống rồi, k còn an toàn nữa_ ba nó bỏ Long ra nói

- Đúng vậy, ngày đó cũng k còn xa nữa_ Long có vẻ lo lắng

Nó ngồi đó k hiểu gì cả, đột nhiên vết săm trên tay Long sáng lên

- nhóc mau chạy đi tớ sẽ giết cậu mất_ Long hét lớn, nó chết chân cả ba nó cũng ngạc nhiên k biết phải là gì thì đôi mắt Long chuyển từ màu xanh sang màu đỏ cả người cậu toát ra mà xanh từ từ tiến đến chiếc giường nó đang ngồi, nó nhắm mắt vào cố lấy tay che chờ đợi cái chết

1s

2s

................

10s

Nó k thấy gì cả mới giám mở mắt ra, Long đang hêts sức ngạc nhiên

- tại sao cháu lại k giết cậu ấy, chẳng phải những người biết bí mật này sẽ phải chết sao?_ long quay sang Hạo Nhiên

- có lễ cháu đã khống chế được sức mạnh của mình rồi, và tìm được người thích hợp, ta về thôi con gái_ ba nó cười lớn rồi tới dìu nó

- nhóc, cậu đừng nói cho ai biết nha_ long nói với theo- ừ_ nó khẽ gật đầu rồi bước đi
Đọc tiếp: Hoàng Tử... Sói – Chương 10

10
Về đến nhà, nhân lúc ba nó ra ngoài, nó lén vào phòng đọc sách của ba. Căn phòng là một giá sánh lớn cao đến trần nhà bày rất nhiều sách, chính giưa là một cái bàn gỗ để đọc sách, tất cả sách của ba nó đều đặt hết ở đây

Nó bắt tay vào tìm kiếm. quả k dễ chút nào, ở đây dễ phải đến một nghìn quyển sách, nó tìm xuống những chồng sách cũ, lấy ra một quyển sổ nhỏ bằng da được trang trí rất đẹp, nó mở ra. Tất cả đều là những ghi chép về thế giới người sói mà có lẽ là của ba Long nó dừng lại ở một trang

Royan là người vua thứ 10 của dòng tộc Rome. Trước đây hiền lành nhưng sau khi uống thuốc độc mà tất cả các vua người sói phải uống thì trở nên độc ác ngang tàn. Ông được coi là vị vua độc đoán nhất trong dòng tộc Rome, sức mạnh vô biên, thứ có thể giết chết ông ta chỉ có thể là thanh kiếm ngọc được thợ rèn willy tạo nên nhưng thanh kiêm đã thất lạc sau khi ông ta mất......

Đóng quyển sổ lại nó nghĩ vậy là nếu Long trở thành người cai trị thì sẽ phải uống thuốc độc đẻ trở nên độc ác? Tim nó lại nhói cảm giác này...

****************

Nó đến lớp thì đã thấy Long đang ngủ nó cảm thấy vui vì chắc cậu ta đã bình thường lại

Nó vào chỗ đặt đầu xuống bàn nhìn Long ngủ giá mà cậu ta luôn như thế này thì tốt

- này nhìn người khác ngủ là biến thái lắm đó_ Long mở mắt nhìn nó

- biến thái chỗ nào hả? tơ chỉ đang xem mặt cậu có nốt ruồi nào k thôi_ nó cố biện minh

- Huy à, hôm trước chơi vui thiệt đó_ có tiếng nói ngay cạnh nó và Long quay sang thì thấy Trang và Huy đang cười nói rất thân mật, nó tặc lưỡi quay lại

- Nè, hôm nay có nguyệt thực đó mình đi xem đi_ mắt nó bông sáng lên năn nỉ Long

- Nguyệt thực thì có gì đáng xem_ Long bĩu môi

- ờ, hay là cậu sợ

- có gì phải sợ chứ, đi thì đi

nó cười tít mắt, cuối cùng thì Long cũng đã quay trở lại vui vẻ như trước rồi

- Hân_ giọng nói gọi với theo khi nó đang đi về là Huy và khoác tay cậu ta là Trang

- Hai cậu_ nó chỉ vào hai người

- Cậu biết lần trước tớ định nói gì với cậu khi ở violes k?_ Huy và Trang tiến lại gần Huy nói nó lắc đầu

- Là tớ muốn làm người che trở cho cậu ssuốt đời luôn đó, tớ nghĩ là tó thích cậu từ rất lâu rồi nhưng khi tớ gặp Trang thì tình cảm lại hoàn toàn khác và tớ nhận ra tình cảm tớ rành cho cậu chỉ là anh em thôi , giờ tớ biết người tớ yêu là ai rồi_ Huy nói quay sang nhìn Trang mỉm cười hai người nắm tay nhau nhìn rất đẹp đôi nhưng

- Nhưng Trang_ nó hơi ngập ngừng có nên nói bộ mặt thật của Trang ra k?

- Trước đâu tớ làm thế chỉ là dọa cậu thôi, tớ xin lỗi_ Trang đi tới nắm tay nó

- ừ_ nó cũng cười lại thực ra thì Trang cũng k Làm việc gì quá đáng cả

- vả lại cậu cũng thích người khác rồi mà_ cả hai người cùng nói

- hả làm gì có ai?_ nó giãy nảy

- rồi cậu sẽ biết thôi_ Huy nháy mắt rồi cả hai người quay đi Trang còn nói với theo

- Hân sau này chúng ta làm bạn nhé

Nó gật đầu vẫy tay chào hai người

****************************

nó chạy đễn nhà Long từ chiều để chơi với Hắc long và vì nó sợ trời tối nữa

- nếu tớ đi thì ai sẽ chăm sóc nó_ long nhìn nó nói

- ..._ nó hơi khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm

- Chi sẽ nuôi nó một thời gian

- Một thời gian thôi ư?_ Long cười nhạt

- Cậu sẽ quay về mà đúng k, cậu chắc chắn sẽ quay về_ nó quay sang nhìn Long như van nài nước mắt đã chảy dài

- ..._Long k nói gì

- Cậu có biết cậu quan trọng với tớ thế nào k?_ nó k tự chủ được nữa, nó thấy khó thở lắm

Một cảm giác ấm nơi môi vị ngọt lan tỏa, măt nó mở to ra nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt mình. Long dời môi nó cúi xuống

- tớ xin lỗi nhưng đó là vận mệnh

cả hai người k nói câu nào kể cả lúc đến nơi xem nguyệt thực, mỗi người một tâm trạng

- cậu biết k lần đầu tiên tớ gặp cậu trông cậu rất đáng ghét, cao ngạo người ta mới nhìn cái cổng thôi mà bảo người ta muốn ăn trộm_ nó phá vỡ bầu k khí nở một nụ cười khi nhớ lại quá khứ

- đó k phải là lần đầu tiên lần đẩu tiên là lúc chúng ta đâm phải nhau mà lúc đó tớ thấy cậu hơi có vấn đề, rốt cục là mới sáng sớm mà bảo muộn học đúng là ngốc_ Long cũng cười

- còn cậu là tên ki bo suốt ngày ăn trực_ nó cũng chu mỏ lên cải

- cậu

thế là cả hai lại cãi nhau

- a, nguyệt thực rồi kìa!_ nó chỉ lên mặt trăng

- ừ_ Long ngước mặt lên nhìn

vết săm trên tay Long lóe sáng, cậu vội vã bảo đi vệ sinh rồi đi mất, nó thấy lạ nên đi theo

Long đên một chỗ cách xa chỗ lúc nãy

Một bóng đen lao vụt qua, hơn chục người xuất hiện tất cả đều mặc đồ đen, người đứng đầu tóc đã bạc trắng ánh mắt kiên nghị sắc sảo màu đỏ ánh lên vẻ chết chóc, tay cầm một cây gậy đính một viên kim cương to ở đầu gậy

- ông muốn gì_ long nhìn người đàn ông nói

- ta đến đón cháu đâu_ người dand ông nói hai tay dang rộng ra- cháu trai

- tôi sẽ k đi về nơi đó đâu_ Long nói

- người đâu, bắt hoàng tử Wiliam lại cho ta_ người đàn ông nói lập tức những người đằng sau lao đến bắt Long

- Cháu sinh ra là để làm vị vua thứ 11 của dòng tộc Rome, cháu k thể chống lại được đâu, ta sẽ trao toàn bộ sức mạnh cho cháu khi cháu lên kế vị_ ông ta vừa nói lập tức cả đơàn người biến mất chỉ còn lại những vệt đen mang theo Long

Nó chạy đến nhìn thấy Long biến mất vội chạy ra nhưng k kịp, nó khuỵu xuống nước mắt rơi xuống vậy là cậu đã đi k bao giờ quay lại
Đọc tiếp: Hoàng Tử... Sói – Chương 11
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .